[Tản mạn] Bụi trần lắng đọng

Xin mạn phép được để tiêu đề của bài viết này là “Bụi trần lắng đọng” – cũng là tên một tác phẩm của nhà văn A Lai. Nhưng bài viết không nói về câu chuyện của những vị thổ ti mà là trích dẫn những câu văn, những câu thơ trong những tác phẩm văn học đã gây ảnh hưởng đến bản thân tôi. Nói theo một cách khác, đây chính là bụi trần lắng đọng trong mỗi con người.

Mở đầu là những câu văn trích trong chương 48 – Tiếng súng của “Bụi trần lắng đọng”

“Từ buổi sáng hôm ấy, kí ức tôi bắt đầu trong căn phòng này, trên cái giường này. Năm ấy tôi mười ba tuổi, đời tôi bắt đầu từ năm mười ba, lúc này tôi không biết mình đã bao nhiêu tuổi. Trong nhà chỉ còn một mình tôi, tôi thấy tôi trong gương. Trời ơi, trán tôi đã có nếp nhăn! Nếu mẹ vẫn ngồi bên tôi như buổi sáng năm xưa, tôi sẽ hỏi mẹ, thằng con ngốc của mẹ đã bao nhiêu tuổi rồi? Ba mươi, bốn mươi? hay năm mươi? Rất  nhiều năm tháng qua nhanh. Tôi đến bên cửa sổ, sương mù ngoài kia đang tan dần, tiếng chim hót véo von, tưởng chừng thời gian ngưng đọng, cuộc đời vẫn dừng lại từ  bao năm trước.
Tôi nghe thấy tiếng chim họa mi, nghe thấy cả tiếng chim bạch linh và tiếng sơn cước mỏ xanh.
Bỗng, chim hoảng hốt vụt bay lên từ những cành cây, từ những bụi cỏ. Chúng lượn vòng trên không trung, ríu rít kêu như không muốn đậu xuống mặt đất. Cuối cùng, chúng vỗ cánh bay đi”

Nếu có điều gì để nói về “Bụi trần lắng đọng” của nhà văn A Lai thì tôi xin nói rằng: “Đây là tiểu thuyết đáng để bạn đọc nhất!” – một tác phẩm thuần văn chương với nghệ thuật miêu tả cũng như kể chuyện vô cùng đặc sắc.

~~~

Mỗi lần đọc lại “Giai Kỳ Như Mộng”, tôi lại cảm thấy tiếc nuối cho Chính Đông và Giai Kỳ. Chuyện tình của họ có lẽ sẽ có một kết thúc viên mãn hơn là sự  chia li mãi mãi của hai con người yêu nhau. Dưới đây là đoạn văn trích trong chương 27 – và cũng là chương của tiểu thuyết này:

“Anh nói: “Kiếp này anh không thể, cho nên, kiếp sau anh nhất định sẽ đợi em, anh đợi em sớm hơn tất cả người khác, gặp em sớm hơn một chút.”

Cô lại không thể nói, thật ra cô đã gặp anh, trong lúc anh đợi cô, cô thật sự đã yêu anh.

Nhiều năm nay, cô dùng khoảng thời gian rất dài rất dài, mới học được kết thúc, mới học được bắt đầu yêu lại một người.

Nhưng anh lại không thể ở đó, anh lại không có thời gian cho cô.

Lúc cuối cùng, anh cho ràng người cô yêu không phải là anh, cho nên, anh yêm tâm rời xa.

Như thế, cô làm cho anh yên tâm rời xa bản thân mình.

Đến cuối cùng em đã yêu anh, nhưng em  vĩnh viễn cũng sẽ không nói cho anh biết, bởi vì em sợ anh cảm thấy không kịp, sợ anh cảm thấy có lỗi.

Sợ anh sẽ áy náy với em, sợ anh sẽ cảm thấy không yên tâm

Anh luôn đợi em, còn em, sẽ dùng cả đời này để nhớ anh.

Lúc ngón tay út của anh ngoắc vào ngón tay út của cô, anh nói: “Một trăm năm, không được thay đổi.”

Anh và cô giao hẹn một trăm năm, cô sẽ không thay đổi, cô sẽ nhớ mãi, nhớ mãi, một trăm năm.

Nước mắt giống như là con cua nhỏ, hung ác bò qua từng tấc trên mặt cô.

Cô sẽ nhớ mãi.

Một trăm năm của anh và cô.”

~~~

Không mong được ghi tên trên cùng một tấm thiệp hồng,

chỉ mong tên người được khắc lên cùng một tấm mộ bia.

Trước kia có một chú cá nhỏ xấu xí, một ngày ở đáy biển gặp được một con cá mập lớn. Rõ ràng đó là một con cá mập hung ác, rất nhiều cá đều sợ cá mập, không biết vì sao, cá nhỏ lại cho rằng cá mập là loài lương thiện, tưởng rằng cá mập không ăn thịt, cảm thấy cá mập rất tuấn tú, toàn tâm toàn ý đi theo cá mập, làm người hầu nhỏ cho cá mập, mỗi ngày từ trên xuống dưới giúp cá mập quét dọn.”

(Trích từ  Quân tử chi giao – Lam Lâm)

Đây là tiểu thuyết của Lam Lâm mà tôi thích nhất, và cũng suy nghĩ nhiều nhất. Nhiều khi tự hỏi Khúc Đồng Thu và Nhậm Ninh Viễn, liệu giữa họ đó có phải là tình yêu thật sự. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy mình thật buồn cười, chỉ cần họ hạnh phúc bên nhau vậy là đã đủ rồi.

Lời cầu hôn của Nhậm Ninh Viễn

“Anh hy vọng em có thể lấy anh.”

“. . . . . .”

“Mãi cho đến khi rất già, vẫn bên anh cùng một chỗ.”

~~~

Đôi khi con người ta vội vã bước về phía trước, đâu biết rằng ngay phía sau có người vẫn đang đợi…

Khi còn son trẻ chúng ta từng lạc bước
Nhưng ngược xuôi ngang dọc
Hóa ra anh vẫn ở đây.

(Hóa ra anh vẫn ở đây – Tân Di Ổ)

~~~

Yêu đâu cần phải nói ra, nhiều lúc chỉ yêu trong thầm lặng mà thôi. Ngươi yêu người mà không biết người cũng rất yêu ngươi. Đến lúc nhận ra thì đã là quá muộn màng, cuối cùng chỉ còn mình ngươi lẻ loi.

“Cát vàng dằng dặc, quan đạo tiêu điều.

Cách cửa thành không xa, hắn tìm thấy một ngôi mộ xanh cô độc.

Cách ba thước, trong khoảng vuông ấy, là nơi y vùi nắm xương tàn.

Trên mộ phần cỏ xanh đã rậm, hắn ôm đầu, rơi lệ bi thương.

Đã từng, hắn đã từng được, được trong tay vầng trăng ấy, hiện giờ, chỉ còn lại một ly hoàng thổ, một nắm thê lương.

Sát na kia, hắn giật mình tỉnh ngộ: thì ra, y cũng yêu hắn.

Cho nên, mới nối lại dây Lạc Anh.

Cho nên, mới muốn được vùi thây bên đường hắn trở về thành.
Cho nên, hồn phách y mới đi ngàn dặm tìm hắn rồi từ biệt.

Tình của y, đậm sâu hơn hắn.

Ở lại bên cạnh hắn, y chịu trăm tiếng miệng đời, vạn người thóa mạ, y một mình nén chịu sự giày vò hận giết cha, hờn diệt quốc, rồi gầy yếu, rồi tiều tụy không dậy nổi.

Dù như vậy, y vẫn yêu hắn, yêu hắn đến chết chưa từng đổi thay qua.
Đến bây giờ, cầm của y vẫn đặt nơi y tấu khúc cho hắn; thân của y, chôn bên đường hắn đi; còn hồn y thì sao, mảnh nguyệt hồn kia đã yên giấc ở nơi nào?

Hắn không biết, hắn chỉ rõ ràng một điểm, hắn mất y rồi, kiếp này đời này, hồng trần cuồn cuộn, chẳng thể nào tìm lại y cho được…

Tháng năm qua như nước, gió mây trôi dạt, công danh lợi lộc chỉ như khói tan nhanh trước mặt, hắn, sớm đã nhìn thấu, cũng không còn lưu tâm nữa, nhưng, cầm kia y lưu lại, hắn vẫn cẩn thận cất giữ, mấy chục năm, vẫn toàn vẹn như lúc đầu.

Mỗi mùa phượng hoàng nở, hắn dường như giữa hoảng mê nhìn thấy y, y, giữa đầy đất đốm lửa đỏ rụng rơi mà tấu khúc. Áo trắng, tóc bạc, mắt vàng, giống như mảnh trăng sáng trong lãnh liệt đọa lạc từ chín tầng trời.

Mỗi khi hoa đăng nhóm lửa, hắn đều nhớ lại, dưới đèn, y lẳng lặng nhìn hắn, rất lâu, rất lâu, trong đôi mắt thâm sâu như mai tàng tình ý, sau đó, y nhẹ giọng: Trở về … Phải cẩn thận…

Đến cuối kiếp này, hắn vẫn chưa từng quên y.
Chỉ là, tình này thành hồi ức, quay đầu, đã ngẩn ngơ.”

(Quay đầu đã ngẩn ngơ – Thủy Nguyệt Hoa)

“Còn mình, có phải đã biết rằng sau khi xoay người rời đi, sẽ là những vệt máu tươi của nỗi buồn?

“Minh Nhi” Hắn trầm giọng gọi tên của y.

Trong căn nhà hoang vắng lạnh lẽo, không có một tia hồi đáp.

“Ngươi ra đây đi, công tử không tìm thấy ngươi rồi.” Hắn nở một nụ cười, dịu dàng nói với khoảng không trước mặt.

Duy nhất chỉ có tiếng gió đang gào thét ở bên ngoài, như đang khóc than, oán trách, ai oán bất tuyệt.

Những hạ nhân mới đến trong phủ đều cảm thấy rất kì lạ.

Lão gia của nhà này vẫn chưa ngoài bốn mươi, nhưng không biết tại sao lại đột nhiên phớt lờ mọi chuyện, đem tất cả công việc làm ăn giao cho vị đại thiếu gia mới trưởng thành, bản thân lại dọn đến ở trong căn độc viện hẻo lánh ở trong phủ.

Ai cũng biết nơi đó vừa cũ vừa nát, nghe nói ở đó từng có người chết, nhưng lão gia lại không hề cố kị chút nào, tựa hồ còn rất vui mừng.

Bọn họ thường nghe thấy lão gia ở trong căn nhà nhỏ đó thì thầm một mình, liên tục nói rằng, “Trà ngon, thật là thơm.”

Đôi lúc sẽ lại mải mê gọi tên của một người, “Minh Nhi, Minh Nhi.”

Nhưng khi bọn bọn hạ nhân vào đó dọn dẹp, lại phát hiện cái thứ gọi là trà ngon bất quá chỉ là một chút bã trà cũ, còn trà cụ cũng sớm đã chằng chịt những vết nứt.

Những hạ nhân đến sớm hơn lại biết chuyện âm thầm nói, người chết đi đó, là người yêu của lão gia. Chẳng qua là bị bỏ quên ở nơi này đã rất nhiều năm cho đến lúc chết.

Trong những năm đó, người ấy ăn xài tiết kiệm, số tiền dành dụm được toàn bộ đều dùng để mua lá trà hảo hạng, đêm đêm pha sẵn một ấm trà ngon, chỉ sợ một ngày nào đó lão gia đột nhiên đến đây, không có lá trà tươi để tiếp đãi.

Cứ như thế trong suốt nhiều năm, những thứ còn thừa sẽ khô đi, tích tụ, đóng cặn.

Như là con người đó, mối tình đó, đoạn duyên đó.

(Trà duyên – Cảnh Du Nhiên)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s